Cô đứng chờ trong một góc khuất, cô nghĩ, cuối cùng anh cũng sẽ về đây.
Mưa mãi chẳng ngừng, vẫn cứ rơi, thậm chí càng lúc càng mau.
Hai tay cô ôm ngực, sao cô cảm thấy lạnh đến thế.
Cách đó không xa, chiếc xe quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.
Thế nhưng cô chưa kịp nở nụ cười.
Phía đằng xa, Trình Nghi Triết vừa xuống xe, cửa bên mở ra, Giang Tang
Du cũng bước xuống.
Từ xa, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Giang Tang Du.
Hai người sóng bước bên nhau, đi đến thang máy mà cô vừa ấn sai mật
mã.
Cửa thang máy khép lại, cô không còn nhìn thấy bóng lưng họ nữa.
Cô đứng nguyên tại chỗ, cô đứng rất lâu, vẫn chưa đi.
Cô nghĩ, có khi chỉ một lát nữa Giang Tang Du sẽ đi xuống, và về ngay.
Thế nên cô vẫn ngồi trong một góc khuất vắng, nghe tiếng mưa đêm,
nhưng không một ai bước ra từ thang máy.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cô che
miệng ho khan.
Hóa ra, có rất nhiều thứ, nhất định phải tận mắt chứng kiến thì lòng mới
chịu tin, là không thuộc về mình.