Có lẽ vì bức tranh này khiến lòng cô ấm áp hơn chăng, cô nhìn Trình
Nghi Triết.
Anh nhất định không biết, cộng cả bức tranh này, là anh đã tặng cô tròn
100 bức chân dung.
Cô nhất định không biết, bức tranh này, là anh tiện tay vẽ, nhưng không
phải vẽ cô.
Cô kẹp bức tranh vào cuốn sách như cũ.
Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, Trình Nghi Triết cảm thấy bực bội.
Một cô gái trẻ, muộn như vậy mà vẫn cứ ngồi đây, anh không hiểu điều
nay thể hiện cho cái gì nữa.
Nếu anh ngang nhiên đề nghị đưa cô về nhà, nhất định sẽ khiến cả hai
lúng túng.
- Quyển sách rất hay à?
- Đúng vậy.
Giang Tang Du từ trên ghế đứng dậy, thoáng nhìn ra khỏi cửa sổ, một tia
chớp xẹt ngang bầu trời, theo sau là ầm ầm sấm chớp.
- Em...
Trình Nghi Triết nhíu mày:
- Mưa hơi to, hay ở lại đây vậy.
Cô gật đầu, lấy điện thoại gọi về nhà.
Giang Tang Du không biết mình làm thế là đúng hay sai, cô không mang
theo quần áo ngủ, nên đến tủ quần áo, cô tìm thấy một bộ đồ ngủ dành cho