phụ nữ vẫn chưa tháo mác. Cô hơi buồn cười, không biết nên nghĩ thế nào
cho phải.
Thế nhưng sau khi tắm rửa, cô bước ra ngoài, Trình Nghi Triết chỉ nhìn
chằm chằm vào cô.
Ánh mắt anh, vừa thâm thúy vừa ớn lạnh, khiến cô cảm thấy rất sợ hãi.
Dường như cô có ảo giác toàn thân đang rét run, vẻ mặt của Trình Nghi
Triết, dường như đang muốn lột bộ váy ngủ trên người cô xuống.
Không phải là một ánh mắt chất chứa dục vọng.
Gần như chỉ là, cô đã mặc một bộ quần áo cô không nên mặc.
Ban đầu cô định trêu chọc anh một chút, định hỏi anh sao anh lại có đồ
ngủ của con gái trong tủ, nhưng lúc này cô không thể nói ra lời.
Anh nhìn cô rất lâu:
- Nghỉ sớm đi.
Sau đó, anh xoay người, trở về phòng mình.
Cô cắn môi:
- Ở một mình, em rất sợ tiếng sấm.
Anh dừng lại một chút:
- Nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh rất thính ngủ, anh sẽ nghe thấy ngay.
Sự từ chối vô hình này, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu:
- Anh có thể...