- Bạn có cảm thấy cảm giác kỳ diệu nào đó không?
- Gì cơ?
- Bạn thử nghĩ mà xem, thời đại học Trình Nghi Triết theo đuổi bạn, bạn
đã từ chối rất quyết liệt, thế mà bây giờ, bạn lại cưới người ta.
- Mới chỉ đính hôn thôi.
- Đây là trọng điểm à?
Giang Tang Du cười cười, tay cô vần vò tóc Dương Giai:
- Bạn nghĩ có chuyện " lúc người ta thích bạn thì bạn không thích, đến
khi bạn thích rồi thì người ta lại hết thích bạn" hay không?
Dương Giai đẩy tay cô ra:
- Đây là ý gì thế. Mình chỉ muốn nói rằng, chắc ngày xưa bạn không
không bao giờ nghĩ là sẽ lấy anh ta đâu nhỉ, vậy mà vòng qua vòng lại, lại
vẫn là người này, không phải rất kỳ diệu hay sao? Bạn nghĩ đi đâu vây?
- Gần đây mình cứ hay nghĩ ngợi lung tung.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ đến tương lai, nghĩ về hiện tại, sau đó mình cũng không biết rốt
cuộc là mình đang muốn gì.
Tâm trạng cô tự nhiên tuột dốc, Dương Giai lắc đầu, từ trên giường đứng
dậy, hiếu kỳ lục lọi vào mấy món đồ cô đã giấu kỹ, có một vài món đồ chơi
nhỏ rất tinh xảo rất đúng với phong cách của Giang Tang Du.
Đúng lúc cô cầm lên một cái hộp, Giang Tang Du đang định ngăn lại
nhưng không kịp.