công phác họa đại khái hình dáng cơ thể, trang phục cũng rất đơn giản, nên
cô không tìm thấy điểm gì đặc biệt.Thế nhưng Dương Giai lại buồn bực.
- Đây mà là tranh của Trình Nghi Triết á?
- Cảm giác bức tranh này mới chỉ như bán thành phẩm, giống như đang
vẽ dở, chỉ là mình hiếu kỳ, không hiểu sao anh ta lại tặng bạn một bức tranh
chưa hoàn thành.
Giang Tang Du thắt ngón tay, bức tranh này vốn được kẹp trong cuốn
sách, đúng là không phải Trình Nghi Triết tận tay đưa tặng cô, có lẽ đó là
do cô tưởng là Trình Nghi Triết định tặng cô.
Bây giờ cô ngắm lại bức tranh, bắt đầu hoảng hốt, đúng là không hề
giống cô, nhìn vật sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, có lẽ vì thế mà cô chưa bao
giờ cảm thấy bài xích những bức tranh này. Nhưng bức vẽ trong tay Dương
Giai lại khiến cô càng xem càng thấy đè nén.
Nhất là bây giờ, tầm mắt cô đang di chuyển về phía cái lắc chân nhỏ xinh
xinh leng keng rất bắt mắt trên chân cô gái.
Cô cắn môi, chắc chắn đây không phải là cô.
Hình như cô đã quên bẵng trong thời gian dài một chuyện, mỗi người đều
sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, con người ta theo bản năng sẽ bài xích
những thứ mình không thích, có những chi tiết phải chờ đến khi chính bản
thân cảm thấy hoài nghi mới nhận ra nó đã từng tốt đẹp biết chừng nào.
Cô nhớ đến một chuyện.
Ngày trước khi cô cùng đi dạo với Trình Nghi Triết, trên một con phố
nhỏ dành cho người đi bộ, đột nhiên Trình Nghi Triết cư xử rất khác
thường, anh nhất quyết tìm kiếm một thứ gì đó, cứ luôn giáo giác không
ngừng tìm kiếm. Nhưng đến khi cô hỏi anh, anh lại lắc đầu.