Lời bài hát rất đơn giản, không phải là phong cách Trình Nghi Triết thích,
nhưng giọng ca của cô dường như chứa đựng một lực xuyên thấu, như đang
xoáy sâu vào tận cùng tâm hồn người nghe, chạm đến những mềm mại sâu
kín tận đáy lòng.
Ngô Khang vẫn đang cẩn trọng trong từng lời nói việc làm, nhưng thái độ
của Trình Nghi Triết vẫn không tỏ ra nửa điểm hứng thú, thậm chí không
muốn ngồi lâu ở công ty Uy Thịnh. Điều này làm Ngô Khang hơi cảm thán.
Hiện tại Ảnh Nhi chính là cái cây hái ra tiền của công ty Uy Thịnh, cho
dù Ảnh Nhi tự do thế nào, công ty cũng không thể khống chế cô, sở hữu
một cái cây hái ra tiền như vậy cũng thật sốt ruột, nên công ty cũng muốn
đưa Ảnh Nhi ra thị trường quốc tế, mà cầu nối nhanh nhất là thông qua một
sản phẩm quốc tế đang được ưa chuộng.
Nhưng nếu Trình Nghi Triết không có hứng thú, cũng thật hết cách.
Bước ra khỏi công ty Uy Thịnh, Trình Nghi Triết chờ Trang Khoa đánh
xe tới, rôì ngồi trực tiếp vào ghế sau. Trang Khoa là lái xe riêng, đã phục vụ
cho anh 4 năm, thường kiêm xử lý những việc phía sau anh. Vì Trình Nghi
Triết thường thích tự lái xe, nên lái xe như Trang Khoa cũng kiêm thêm
nhiều chức vụ khác.
Trình Nghi Triết ngồi dự vào đệm, nhắm mắt trầm tư, nhàn nhạt lên
tiếng:
- Anh thấy giọng hát của cô ấy thế nào?
Trang Khoa nhìn kính chiếu hậu một lúc lâu, xác định sẽ không có người
thứ ba trả lời câu hỏi này, mới dè dặt mở miệng:
- Cũng không tồi.
Trình Nghi Triết chỉnh lại tư thế ngồi.