- Vừa rồi có ai đứng ngoài này à?
- Tổng Giám Đốc cùng anh Trình đấy.
Bạch Nặc Ngôn như nhận ra điều gì, trực tiếp đem nước trong miệng
phun ra.
- Tại sao?
Uông Đàn lập tức cầm giấy ăn lau miệng cho cô.
Bạch Nặc Ngôn lập tức thay đổi sắc mặt.
- Tôi không sao đâu.
Cô đưa lại cốc nước cho Uông Đàn, đôi mày cau lại, sau đó chạy đến cửa
sổ, nhìn dòng người đi lại bên dưới, nhưng lại không thể tìm thấy người
mình muốn.
- Cũng tốt.
Cô lẩm bẩm trong miệng.
Uông Đàn không hiểu nguyên nhân sắc mặt cô tại sao lại kém như vậy,
chủ động đi đến khoác áo cho cô,
- Ăn gì không, tôi đi mua cho cô. Bữa sáng chưa ăn, chắc là đói lắm rồi
hả?
Cô nhìn lại Uông Đàn vài lần, lúc Uông Đàn cho rằng cô sẽ nói gì đó, cô
lại chỉ lắc đầu.
Cô đi bên cạnh Uông Đàn, lại thấy mình hơi vô trách nhiệm, dù sao công
việc hôm nay cũng đã hoàn thành.