- Tôi muốn đi gặp một một người bạn, lát nữa cô tự về nhé, không cần
chờ tôi đâu.
Uông Đàn sửng sốt:
- Anh Mạnh đúng không?
- Đúng vậy, đúng vậy.
Bạch Nặc Ngôn không muốn nói nhiều.
Bạch Nặc Ngôn khoác áo vội vàng, khoác túi xách, trực tiếp lao ra
đường. Cô thích đeo túi xách, dù bên trong có đồ hay không, cô cũng nhất
định phải đeo túi, như vậy mới cảm thấy thoải mái, mới không cảm thấy
mình có gì không đúng. Cái túi này cô mua trên mạng, màu đỏ cờ, xung
quanh viền trắng, khiến màu đỏ cũng không quá chói mắt. Cô cảm thấy
phong cách của mình hiện rất trưởng thành, nhưng Uông Đàn lại nhất định
nói trông rất đáng yêu, cuối cùng cả hai đều phải lùi một bước, đều cùng
công nhận là trông nữ tính.
Cô gọi xe tới bệnh viện, trong đầu chợt nghĩ giá cả càng ngày càng tăng,
vừa bước lên taxi đã mất 9 đồng. Cô còn nhớ, hồi cô còn học trung học năm
thứ nhất, đi từ bến xe đến trường học chỉ mất có 4 đồng, đi xe máy chỉ mất
2 đến 3 đồng, khiến cô sinh cảm giác, không hiểu thành phố phát triển quá
nhanh hay cô đã không theo kịp thời đại nữa.
Cô bước vào phòng khám của bác sĩ Ngô, bác sĩ không quá nhiều biểu
cảm.
- Cô chuẩn bị phá thai hả?
- Bụng rỗng à?
- Bác sĩ Ngô cất tiếng hỏi.