Nước trong bình chảy từng giọt vào cơ thể cô, truyền xong chai nước
biển này, cô có thể đi.
Bác sĩ mỗi ngày đều xử lý rất nhiều ca phẫu thuật như thế nay, đại khái
cũng im lặng.
Cô nhớ mình đã ký một cam kết giữ bí mật với bệnh viện này, giờ lại
thấy hơi phí tiền, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Cô xoa xoa bụng, cứ xoa một lúc, như chưa từng xuất hiện đứa trẻ nào.
Thật ra cô đang chết lặng, đây không phải lần đầu tiên phá thai, vì sao trong
lòng cô vẫn còn có một nỗi đau mơ hồ ?
Rõ ràng cảm giác xoa bụng bây giờ và lúc nãy chẳng khác gì nhau, rõ
ràng không có gì thay đổi.
Nhưng chỉ cố chấp mới hiểu, đã mất rồi, mất thật rồi.
Ra khỏi bệnh viện , cô đi dọc theo con đường lớn, trong đầu không muốn
nghĩ bất cứ điều gì.
Thật ra ở ngoài phòng khám, cô vừa bắt gặp một cô bé tuổi không lớn
lắm, đang đứng trần trừ, có chút khó khăn khi bước vào hỏi bác sĩ, hình như
cô bé không biết mình nên làm gì. Sau đó có vài người bạn tốt đến giúp đỡ,
bạn cô bé hình như đang chửi mắng người đàn ông kia thật vô trách nhiệm,
nhưng cô bé vẫn nhất định nói rằng là do bạn trai cô chỉ không có thời gian
đi cùng cô. Nhiều khi, có rất nhiều chuyện dù đã biết nhưng cũng không hy
vọng bị người khác nói ra.
Cũng có nam sinh đến, nhưng bộ dạng của anh ta thật chẳng ra sao. Cũng
chỉ có một hai người đàn ông ân cần dẫn người bạn gái hoặc vợ mình.
Điều này làm cô nhớ lại chuyện cũ, không nhớ được là đã bao lâu rồi, là
lần đầu tiên cô đến phòng khám thai, lúc đó cô chỉ hy vọng toàn bộ thế giới