...
Bạch Nặc Ngôn thật sự rất nghiêm túc, hiếm khi cô lại chăm chú nghe lời
giáo viên dạy vũ đạo hướng dẫn như thế, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Cô
vốn rất sợ đau, vậy mà nhiều lần ngã cũng không lên tiếng, nhiều chỗ ở
chân cũng bị va chạm nghiêm trọng, chỗ bị thương ngược lại không đau,
nhưng khi bị mồ hôi thấm vào, khiến cô đau đến mức muốn hét tướng lên.
Bất kể là cái gì, muốn đạt được đều phải trả giá đắt.
Cô vẫn luôn biết đạo lý này, chỉ là đã từ rất lâu, cô không hi vọng bản
thân sẽ quá mức để tâm hay theo đuổi một thứ gì đó.
Lúc này, cô rất muốn chính bản thân phải thật sự nghiêm túc.
Buông tay thật khó, bỏ đi cũng thật khó.
Cô nhớ có một câu nói của nhân vật nữ chính trong bộ phim "Những kỷ
niệm vu vơ" : anh cho rằng em không làm được đúng không, em sẽ làm
được, chẳng qua chỉ là yêu một người quá lâu thôi, em nói em sẽ buông tay
là em sẽ buông tay, chẳng qua người ta cứ không chịu tin lời em.
Cuối cùng, cô gái đó đã thực hiện được lời cô ấy đã nói, cô đã chia tay
với người con trai mà cô vẫn luôn yêu từ khi còn bé.
Bạch Nặc Ngôn thất thần, đến mức Mạnh Tân Duy ngồi cạnh cô cả buổi
chiều mà cô vẫn không phát hiện ra.
Đến tối, cô mới nhìn thấy Mạnh Tân Duy, nhưng hai người chũng chỉ
như bình thường, cùng ăn một bữa cơm, sau đó anh đưa cô về nhà.
Cô có vẻ rất mệt, chỉ nhắm mắt lại là có thể ngủ được ngay.
Mạnh Tân Duy nhìn cô qua kính chiếu hậu: