Bạch Nặc Ngôn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trông cực kỳ mệt mỏi.
Vì sao cứ luôn không chịu buông tha cho cô, cứ chuyện gì cô càng muốn
quên đi, càng có người không ngừng nhắc nhở bên tai cô.
Hơn nữa không chỉ một người, tất cả những con người đang sống trên thế
giới này đều bị làm sao hết cả vậy.
Mạnh Tân Duy vừa lái xe đi, cô còn chưa bước được hai bước, liền chạm
ngay một gương mặt quen thuộc.
Hình như tất cả thế giới này, đều đang muốn chống lại cô.
- Con cả.
Ông Giang Bác Nghi chống gậy bước từng bước đến trước mặt cô, hẳn
ông đã đứng đây đợi từ rất lâu.
Cô nhăn mặt, thật sự lúc này cô chỉ muốn nằm thẳng cẳng xuống giường,
ngủ một giấc thật ngon lành.
Thế nhưng cô lại không làm được, cô còn phải đối mặt với người đàn ông
này đã:
- Cha.
Ông Giang Bác Nghi nhìn về hướng Mạnh Tân Duy vừa rời đi:
- Hình như đó là con trai nhà Mạnh gia?
Bạch Nặc Ngôn không muốn chà đạp hi vọng hiện tại trong lòng ông
Giang Bác Nghi rằng "mối quan hệ không bình thường giữa Mạnh Tân Duy
và con cả", cô chỉ muốn nhanh nhanh trốn khỏi ông:
- Cha, muộn vậy cha còn đến tìm con, có chuyện gì ạ?