Cô thật sự buồn ngủ, nên Trình Nghi Triết và Giang Tang Du có thể cút
sang một bên.
- Lễ đính hôn của Tang Du, cha hi vọng con sẽ tham dự.
Bạch Nặc Ngôn nở nụ cười, hi vọng cô tham dự, yêu cầu này thật vô
cùng độc đáo và mới mẻ đấy nhé.
- Vì sao?
- Ngày hôm đó cha sẽ công bố con là con gái của Giang Bác Nghi ta, con
sẽ mãi mãi là một thành viên của Giang gia.
Cô nhíu mày, thân phận này, cô không cần chút nào.
- Có lẽ con vốn chẳng quan tâm.
Ông Giang Bác Nghi lắc đầu:
- Con gái ngoan, cha biết cha nợ con rất nhiều, sau này từ từ cha sẽ bù
đắp tất cả những tổn thương cho con, con hãy cho cha cơ hội để bù đắp
những tổn thương ấy nhé.
- Đền bù thế nào đây?
- Cha và dì con đã bàn bạc kỹ rồi, sau khi Tang Du cưới sẽ chuyển ra
ngoài, con có thể về nhà, đến lúc đó cả nhà mình đều vui vẻ.
Bạch Nặc Ngôn nắm thật chặt trái tim, lời đó ngầm ngụ ý là không được
có bất kỳ quan hệ nào với Trình Nghi Triết nữa, thì đối phương sẽ thương
hại cho cô cái danh phận là một thành viên của Giang gia.
Thật hào phóng biết bao, cô vui vẻ mới lạ đấy, dù sao cũng có cơ hội
được làm thiên kim tiểu thư cơ mà.