Có chuyện gì thì nói mau đi.
Ông Giang Bác Nghi ho khan:
- Lần trước dì con nổi nóng quá, cha thay mặt dì xin lỗi con.
- Không cần đâu.
Nếu không có việc gì chắc sẽ không cần liên lạc, xin lỗi hay cảm ơn
chẳng qua chỉ là lời nói suông, nếu có thể xin miễn cho.
Ông Giang Bác Nghi quan sát thái độ của Bạch Nặc Ngôn từ xa, hơi vô
vọng nói:
- Con cả, cha biết trong lòng con đang khó chịu.
Vậy tại sao còn đến đây để cô phải khó chịu hơn chứ.
Cô sờ nhẹ môi, không nói.
- Con nên hiểu, con và Tang Du đều là con gái của cha, lòng bàn tay và
mu bàn tay, cha đều không muốn ai bị tổn thương.
Ông Giang Bác Nghi thở dài, nắm lấy tay Bạch Nặc Ngôn.
- Con sẽ mãi là con gái ngoan của cha.
Bạch Nặc Ngôn khẽ nghiến răng:
- Thật ra con vốn chẳng ngoan ngoãn.
Nhưng lời này nói ra, lại thấy lúng túng.
- Có chuyện gì, cha cứ nói thẳng đi.