Dường như cô có gặp một ảo giác, nụ cười trên môi của Trình Nghi Triết
hình như hơi đau khổ, còn Giang Tang Du lại chân thật ý cười.
Thật xứng lứa vừa đôi, thật đẹp thật tốt.
Bạch Nặc Ngôn mím môi, trái tim cô điên cuồng gào thét.
Đôi tình nhân ấy quá hoàn mỹ, cô có thèm muốn thứ xinh đẹp này cũng
chẳng được.
Cô bước từng bước nhanh ra ngoài, cô tự đầy đọa bản thân như thế là đủ
rồi, cô sẽ gom tất cả dũng khí còn lại, để cho một người nào đó phải hối
hận.
Cô đi đến tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, nghe nói tòa nhà này rất nổi
tiếng và được ca ngợi là nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất thành phố.
Thang máy, rất nhanh đưa cô lên tầng cao nhất.
Đặt chân đến được tầng thượng này, cảm giác như cô đã leo lên đỉnh núi.
Cô còn có thể nghe được tiếng bước chân mình, giống như đêm khuya cô
tịch đến nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp từng
nhịp, như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại.
Trên tầng cao nhất, gió thổi rất mạnh.
Sương mù hòa lẫn trong bóng đêm.
Cô đứng một lúc, để gió thổi làn váy cô tung bay, không khí lạnh giá len
vào từng lỗ chân lông, đâm vào da thịt rét buốt.
Cô đứng cạnh ban công, cầm di động ra, nhấn một dãy số dường như đã
rất lâu cô chưa liên lạc.