Ngày hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm, anh nhìn tất cả những người
đàn ông và phụ nữ ở đây chẳng khác gì nhau.
- Anh đang đứng đó tìm em đấy à?
- Em đang ở đâu?
Cô đã từng mơ mộng về hôn lễ của hai người, không cần phải mời quá
nhiều khách khứa, không cần phải xa hoa thế này, chỉ cần chọn một ngày có
ý nghĩa kỷ niệm, nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn là được.
Nhưng mấy năm gần đây, mọi thứ đều thay đổi.
Ngay cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng mất giá.
- Đối diện.
Trình Nghi Triết im lặng rất lâu, mắt trái không ngừng nháy loạn.
Qua sự im lặng này, cô dường như có thể cảm nhận hô hấp của anh, mà
anh có thể nghe được tiếng gió gào thét bên tai cô.
- Em yêu anh, chắc anh biết rồi chứ?
Giọng cô ai oán truyền đến khiến tim anh đau nhói.
Cô đã từng nhắn vô số tin nhắn, nhưng cô chưa bao giờ chính miệng nói
với anh, cô cứ luôn tỏ ra không biết ngượng là gì, nhưng vẫn có những điều
tận sâu trong lòng cô vẫn thật ngại ngùng.
Anh nhắm mắt lại:
- Đang ở đâu?
- Anh sẽ đến tìm em ư?