Cô ngồi xổm xuống đất, sẽ đến ư, sẽ đến ư, có thể đến ư?
Đã có rất nhiều người thúc giục anh, rất nhiều người đang đợi anh, anh
vốn chỉ muốn thoát ra ngoài vài phút.
- Không biết.
Cuối cùng lời nói bật thốt ra, anh đang thỏa hiệp với tình thế trước mắt.
- Thật sự không đến ư?
Cô hỏi câu này, mới phát hiện ra không đúng, cô dường như cảm thấy
anh đã biết , nên anh tắt thẳng máy, không để cho cô thêm bất kỳ cơ hội.
Đã quá lâu, để thỏa hiệp.
Ở đâu ra trên đời nhiều tình yêu chân thành để có thể bất chấp tất cả đến
thế chứ, thật nực cười.
Ngón tay Trình Nghi Triết chuẩn bị nhấn phím tắt máy.
- Anh mà không đến, em sẽ lập tức nhảy xuống, tầng 30 hẳn cũng không
quá cao.
Lời của cô đã thành công ngăn anh ấn phím tắt.
Tay anh nắm chặt di động bằng tất cả sức lực toàn thân, cả cơ thể không
kìm được run lên.
- Có bản lĩnh em cứ thử nhảy đi.
- Em... sẽ nhảy cho anh xem.
Đã nói đến vậy qua điện thoại, mà anh vẫn không thèm để ý đến cô.
Đã nói đến vậy qua điện thoại, mà anh vẫn không thèm để ý đến cô.