Anh vẫn cho là, anh có thể tránh được bi kịch đó xảy ra, nhân lúc sự việc
còn chưa phát sinh, anh luôn dùng đôi mắt của Thượng đế để đối đãi với tất
cả mọi chuyện, "Tôi nhất định sẽ không để những việc như thế xảy ra.",
"Tôi nhất định có thể làm được", "Tôi nhất định có thể tránh được", cho nên
khi anh quyết định lựa chọn Giang Tang Du, anh không muốn có bất kỳ
khúc mắc mới Bạch Nặc Ngôn.
Cuộc đời anh, sẽ không thể xuất hiện bi kịch như vậy.
Những chuyện anh hài lòng càng ngày càng trở nên vô nghĩa, anh chưa
bao giờ hoài nghi, chính bản thân anh đang muốn làm cái gì như hiện tại.
Anh nghĩ đến lời Bạch Nặc Ngôn trong điện thoại, người phụ nữ ngu
xuẩn này, chẳng lẽ em không biết chết là việc đê tiện nhất trên đời sao,
ngoài một vài người thân của em đau lòng, sẽ còn có ai nhớ đến em đây.
Thế nhưng anh lại thủ tiêu suy nghĩ của chính mình, Bạch Nặc Ngôn là
người rất sợ chết, chắc hẳn cô sẽ không làm được đâu.
Cô còn chưa ăn hết cao lương mỹ vị trên đời, còn chưa có ai tình nguyện
cùng cô lao xe từ trên đỉnh núi xuống, cô còn chưa cưới được người đàn
ông tốt nhất trên thế gian này, cô vẫn chưa hưởng thụ hết, cho nên cô vẫn
chưa thể chết được.
Anh nuốt nước bọt.
Cô nhất định không được chết, cô vẫn chưa nhìn thấy đứa con của chính
mình.
Anh đẩy mạnh cánh cửa tầng cao nhất, nhìn quanh khắp bốn phía sân
thượng, nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng cô.
Trong chớp mắt, trái tim dường như bị lấy mất, chân anh bủn rủn, một
giây sau anh ngã quỵ xuống đất, tay anh nắm chặt bờ tường, miệng há to để