thể.
Cảm giác không thể hít thở lan khắp mọi tế bào, khiến toàn thân anh trở
nên cứng ngắc.
Dường như anh đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
- Anh không phải sẽ không đến sao?
Một giọng nói nho nhỏ truyền đến.
Anh ngây người, anh như không dám tin, chân vẫn bủn rủn, anh vẫn
đứng chết lặng như cũ, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Có một người đang ngồi chồm hổm trong một góc tường, không ngừng
run lên.
- Em sợ chết.
Khi cô vẫn đứng ở ban công, cô rất muốn có thể lấy hết cam đảm để nhảy
xuống dưới, thế nhưng cô lại sợ, cô sợ đau, hơn nữa cô sợ cả cơ thể sẽ bị
dập nát.
Cô thật sự rất sợ rất sợ rất rất sợ chết, nỗi sợ phải chết đã xâm chiếm toàn
bộ tâm trí cô.
Đến giờ phút này, cô mới phát hiện ra, bản thân cô rất nhu nhược.
Cô thật sự rất sợ rất sợ rất rất sợ cái cảm giác này.
Trình Nghi Triết nghe cô nói xong hai câu, đột nhiên anh nở nụ cười,
nhưng nụ cười kia phối hợp với trạng thái buồn bã đã cứng ngắc trên gương
mặt anh, anh xoa xoa chân, đi đến trước mặt cô.
Một thân quần áo đen xì, anh dừng lại trước mặt cô.