Cô thao thao bất tuyệt cả một đoạn dài mà không kịp suy nghĩ, miệng thở
hổn hển, ngực dồn dập đập phập phồng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Anh nặng nề thở dốc, cô chính là kiểu người như vậy, đây đâu phải là
ngày đầu tiên anh được biết cô.
- Em thắng rồi, là do anh ngu ngốc từ bỏ, cũng được, anh chỉ ngu ngốc
một lần này thôi, để tránh khỏi những lần sau, xin cảm ơn em đã dạy cho
anh một bài học cực lớn.
- Đúng vậy, rất chính xác, em đã dạy cho anh một bài học đấy.
Bạch Nặc Ngôn càng nói càng hăng.
- Hơn thế, anh hãy nhìn em mà xem, em mê muội vì anh như thế, em yêu
anh nhiều đến thế, yêu biết bao nhiêu năm. Chỉ cần anh nhắn tin, em lập tức
vội vội vàng vàng chạy đến, không thiết công việc, không cần biết bản thân
có mệt mỏi hay không, không quan tâm mình đang đói hay đang buồn ngủ,
lập tức như gắn tên lửa bay đến gặp anh, để anh được thỏa mãn. Chỉ cần
anh rảnh, em đều tiếp đón, thật rẻ mạt biết bao. Lần nào cũng vì sợ anh cụt
hứng, sẽ tùy tiện bỏ rơi em, em luôn coi trọng anh. Anh phải nhớ em thật kỹ
vào, để sau này nếu có gặp cô gái nào đó mê muội vì anh như thế, anh phải
lợi dụng thật tốt, dù sao cũng có một người tốt như thế để mà lợi dụng, lãng
phí cả tuổi thanh xuân cũng có sao đâu.
Trình Nghi Triết tức giận đến xanh cả mặt, thở hổn hển:
- Bạch Nặc Ngôn, em to gan lắm.
Cả hai liền rơi vào trầm mặc, không một ai nói lên lời.
Cô hẳn đã hết giận, nhưng càng khóc ầm ĩ hơn.