Lần này, giọng cô trở nên rất nhẹ, rất rất nhẹ:
- Em xin anh đấy, đừng chạm vào em.
Cô cầu xin anh.
Anh thu tay lại, nhìn cô sụt sùi khóc đến mức bờ vai không ngừng run
rẩy.
Cô khóc rất lâu, anh vẫn nhìn cô:
- Anh đưa em về nhà.
- Không... cần.
Anh nở nụ cười:
- Em cứ trở về như vậy, có phải muốn có cái cho giới truyền thông thêm
mắm thêm muối vào lễ đình hôn này...
Cô cắn cắn môi:
- Em sẽ tự về.
- Anh không tin vào nhân phẩm của em đâu.
Anh lập tức cắt lời.
Nước mắt cô càng tuôn rơi, cô rút di động, gọi đến một số điện thoại
khác.
Cô thật tiện mà, chỉ những lúc như thế này cô mới nghĩ đến gọi người ta.
Sau khi nhận được cú điện thoại của Bạch Nặc Ngôn, Mạnh Tân Duy lập
tức chạy đến, anh nhận ra không khí nơi đây thật kỳ quái, Trình Nghi Triết