đang đứng một bên, Bạch Nặc Ngôn thì đang ngồi xổm trên mặt đất không
ngừng khóc.
Mạnh Tân Duy hùng hổ trừng mắt với Trình Nghi Triết, anh tiến đến kéo
Bạch Nặc Ngôn, trấn an vỗ vỗ lưng cô:
- Đi, anh đưa em về nhà nào.
Trình Nghi Triết nhìn theo bóng hai người đang bước đi, anh vươn tay,
rồi lại rút tay về.
Mạnh Tân Duy dừng bước:
- Tổng giám đốc Trình, Nặc Ngôn tính tình vẫn trẻ con, làm việc vẫn
chưa biết cân nhắc hậu quả, nếu có phạm lỗi gì, tôi thay mặt cô ấy nhận lỗi
với ngài, mong ngài đừng chấp nhặt cô ấy.
Bàn tay vừa thu lại của Trình Nghi Triết nắm chặt thành nắm đấm, vậy
mà cô lại có một người đàn ông khác thay mặt anh...
Có một người đàn ông như thế, tình nguyện vì cô như thế.
Anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Mạnh Tân Duy và Bạch Nặc Ngôn
không hề bình thường, nhưng dù Bạch Nặc Ngôn là người luôn tùy hứng,
làm việc theo ý thích của mình, nhưng có một số chuyện cô sẽ không bao
giờ vi phạm.
Anh đứng ngây người tại chỗ, nhìn đôi trai gái rời đi, rất lâu vẫn chưa lấy
lại bình tĩnh.