Anh vẫn chưa nguôi giận, đứng dậy đi vài vòng, sau đó mới gầm lên với
cô:
- Từ trước đến nay, chúng ta đều là anh tính tôi nguyện, giữa chúng ta
đều rất công ...
Cô ngẩng đầu nhìn anh, dù anh vẫn chưa nói hêt câu, cô vẫn hiểu, anh nói
đúng, mối quan hệ giữa họ rất công bằng.
Cô trao bản thân, anh trả tiền.
Thật sòng phẳng.
Cô chỉ là một món hàng, có thể mua bán bất cứ lúc nào.
Cô dùng lòng tự trọng để lừa dối bản thân rằng hai người vẫn bình đẳng,
nhưng đến giờ phút này, trái tim cô như bị xé làm đôi.
Cô càng khóc thảm thiết hơn, Trình Nghi Triết chỉ đứng nhìn cô mà
không nói tiếp.
Cô khóc đến mức cả người run lên, Trình Nghi Triết nín thở, một lúc sau,
anh tiến gần xoa đầu cô:
- Đừng khóc, anh đưa em về.
Cô đã gây ra một đống rắc rối, bày ra một cục diện rối rắm, người cần
phải khóc là anh đây này.
Cô đẩy tay anh ra:
- Đừng chạm vào em.
Cơn giận của anh vừa tiêu xuống lại bùng lên:
- Em náo loạn cái gì nữa, thật khó chịu.