Nếu sinh con trai thì coi như em đã mọc nấm trên người, coi như cả đời này
em không có con.
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Mạnh Tân Duy phanh gấp lại:
- Em đã đủ rồi đấy à?
- Anh nhìn xem, đến anh cũng muốn mắng em.
(Edit: Mình chỉ có thể nói là khổ thân anh Mạnh, đến đây thì mình cũng
muốn đập cho chị Bạch một cái)
Mạnh Tân Duy nhắm mắt lại, không xuống xe, chỉ thở dài, cũng không
biết phải làm sao.
- Anh đừng mắng em mà.Bạch Nặc Ngôn lại càng khóc khủng khiếp hơn.
- Vì chính bản thân em cũng đang tự mắng em đây này. Bạch Nặc Ngôn
sao mày lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng hão huyền, sao Trình Nghi Triết có
thể tôn trọng em chứ, luôn chỉ biết suy nghĩ lung tung, lãng phí thời gian và
tiền của, còn chọc người ta phát ghét nữa chứ. Hơn thế sao mày có thể dồn
toàn bộ tình cảm vào một người đàn ông như thế, một mình mày đau khổ
cũng không sao, lại còn làm mất thể diện của toàn bộ nữ giới nữa chứ, mày
là nỗi nhục của nữ giới, kể cả sinh vật đơn bào cũng khinh bỉ mày, tận đáy
lòng chúng nó cũng đang mắng chửi mày đến chết, tất cả đều phỉ nhổ mày.
Mạnh Tân Duy xoay người nhìn cô:
- Em không cần phải cứ tự trách mỗi mình em.
- Anh không cần an ủi em đâu.
Cô hít mũi.