- Em tự mắng chính bản thân em để mọi người kể cả có không đánh giá
tốt về em, thì cũng thấy em đã tự viết bản kiểm điểm rồi, nên không ai cần
phải không biết xấu hổ mà mắng em nữa.
Mạnh Tân Duy nghe xong thì cảm thấy ức hộc máu.
Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa thôi, còn lôi kéo Mạnh Tân Duy đi uống rượu,
nhưng tửu lượng của cô vốn chẳng ra gì , nhưng vẫn ỷ mạnh. Hơn nữa cô
đặc biệt thích các loại đồ uống có màu sắc sặc sỡ, khi gọi đồ cô cũng chọn
loại đẹp nhất.
Hơn thế, cô vẫn còn tiếp tục vứt hết thể diện mà khóc tiếp.
Nếu có ai nhìn cô, cô sẽ quay lại nói với đối phương:
- Tôi đang thất tình đấy.
Cho nên dù cô khóc rất bình thường, nhưng khiến ai đi qua cũng phải
ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ bọn họ chưa bao giờ thất tình à?
Đừng có nói với cô rằng, bọn họ thất tình đều sẽ như nữ hoàng giáng thế,
không hề đau khổ, trực tiếp đá thẳng mấy gã đàn ông tồi tệ biến khỏi tầm
mắt.
Được rồi, chỉ có cô hèn hạ, chỉ biết ngồi khóc.
Đang khóc cô nhớ lại một chuyện quan trọng, cô nắm tay Mạnh Tân Duy
nhất định không buông:
- Nếu như không ai thèm lấy em, anh nhất định phải chăm sóc em, em
không muốn sẽ phải cô đơn suốt đời đâu.
Mạnh Tân Duy hất tay cô ra: