Có lẽ kiếp trước, cô bị chết đói, nên kiếp này, tình yêu duy nhất của cô
chính là ăn.
Hồi cô còn học cao trung, có tiền cô sẽ để dành để ăn, dù chỉ là 5 đồng
tiền quà vặt, cô vẫn thích ngẫu nhiên ăn một cốc sữa chua, nhưng vấn đề là
cửa hàng này chủ quán nhớ rõ cô, chính vì nhớ kỹ như vậy, nên cô không
thích đến đó mua đồ, đến khi đến một cửa hàng khác, cô lại không muốn bị
chủ quán kia nhìn thấy, mặc dù có khi đã lâu người ta chẳng còn nhận ra cô
và cảm giác chột dạ này chỉ là suy nghĩ của một mình cô.
Nhớ lại quá khứ, cô thở dài một tiếng, chạy đến bàn cầm lấy đồ ăn.
Mạnh Tân Duy liếc nhìn cô, đưa một bát nhỏ đến chỗ cô, vừa vặn đẩy
đống đồ ăn tránh xa khỏi vị trí của cô:
- Ăn cháo trước đã, đừng có chưa gì đã vội ăn mấy món này, sẽ đau dạ
dày đấy.
Cô muốn nói, dù sao cũng đã đau hai mấy năm rồi, bớt một ngày cũng
chẳng ăn nhằm gì đâu.
Nhưng hôm nay cô đặc biệt vâng lời, cô ngồi ăn cháo.
Hôm nay, Bạch Nặc Ngôn tỏ ra đặc biệt vui vẻ, bởi vì được ăn biết bao
quà vặt như vậy.
Thật ra chỗ đồ ăn đấy cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dù có trả
gấp ba lần cô nhất định cũng không đổi đâu. Cô có thể tình nguyện chia sẻ
tiền bạc, nhưng đồ ăn vặt mà bắt cô phải chia sẻ, cô sẽ rất đau lòng.
Một khi đã tỏ ra vui vẻ, Bạch Nặc Ngôn sẽ vờ ngớ ngẩn.
Cô ngồi trên xe Mạnh Tân Duy, anh muốn đi đâu, cô sẽ đi đâu, cô cũng
không biết nữa, cô vội vàng chạy theo sau.