Cô đến một tụ điểm vui chơi Bowling, cô theo Mạnh Tân Duy đến vị trí
trước một bồn hoa, giờ cô mới hiểu tại sao anh lại để cô tùy ý giả vờ.
Vì đến tình huống này, cô sẽ phải thức thời.
Bởi vì, cô vẫn luôn nhận định rằng, họ không hợp nhau.
Cô không thích những kẻ sống trên thương trường với cái bộ dạng cao
cao tại thượng, cứ như quy tắc là do họ định ra, những kẻ bình thường chỉ là
tôm tép nhãi nhép. Họ là người tạo ra trò chơi, nhưng lại khinh thường
những người tham gia trò chơi.
Nên tâm trạng của cô bỗng suy sụp, cô nhìn Mạnh Tân Duy đang chậm
rãi trò chuyện.
Không ít người xuất hiện trong tầm mắt cô, nếu như đây là một cuộc gặp
mặt chính thức, cô sẽ chủ động mở miệng tự giới thiệu bản thân, nhưng
trước mắt cô chỉ là một ám hiệu nhỏ của Mạnh Tân Duy, nên cô sẽ vờ như
không biết gì hết, mà Mạnh Tân Duy cũng không nói gì thêm.
Cô không hiểu tại sao, anh lại đưa cô đến đây.
Cô không để ý anh đang trao đổi gì với những người vừa chào hỏi, ngẫu
nhiên họ lại thêm vào một vài thuật ngữ kinh tế, hẳn là đang bàn về một kế
hoạch hợp tác nào đó mà cô không hiểu.
Hồi mới tập đi guốc cao gót, lên xuống cầu thang cũng thấy khó khăn,
vậy mà bây giờ tùy tiện vẫn có thể đứng được 2 giờ.
Cô thở dài, mấy người này, cuối cùng là muốn nói đến bao giờ mới hết
đây.
Qua thêm một giờ, Mạnh Tân Duy mới chịu kéo cô sang một bên:
- Mệt à?