- Tôi vẫn luôn cố gắng, chẳng qua là cố gắng không rõ ràng thôi.
Bạch Nặc Ngôn hừ hừ:
- Mọi người đều thật đáng ghét, chỉ toàn chăm chăm nhìn vào khuyết
điểm của tôi, không hề nhận ra ưu điểm cũng như cố gắng của tôi. Đáng
ghét..
Uông Đàn che miệng cười:
- Cô còn không biết xấu hổ mà nói thế à, cô thử nói xem cô có ưu điểm
gì?
- Tôi lương thiện tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, mặc dù vẻ đẹp đó rất
tiềm ẩn, nên hơi khó để mọi người nhìn thấy.
Uông Dần hô "Cắt":
- Nói đi, cô có chuyện gì kích động, còn định nhảy trong liveshow, rốt
cuộc cũng có chỗ tiến bộ.
Hai ngày nay, trong quá trình tập khiêu vũ, Bạch Nặc Ngôn bị thương
không ít, hơn nữa, cô cũng không la hét, chỉ nhếch môi cười nhạt, nên mọi
người cũng không đoán được cô có bị thương nặng hay không.
- Lúc nào tôi chẳng có thể cố gắng, chẳng qua để đến bây giờ để dọa chết
các ngươi.
Uông Đàn lắc đầu:
- Vì sao tôi thấy như gặp ảo giác thế nhỉ?
Hớp trà sữa cuối cùng trong miệng Bạch Nặc Ngôn cũng bi thảm phun ra
đầy đất: