- Cô mới là đồ ảo giác ấy.
Vé của liveshow đã bán hết từ lâu, Bạch Nặc Ngôn phải nhờ Uông Đàn
mãi mới lấy được hai cái vé VIP, trước đây cô chưa bao giờ làm những
chuyện như vậy, nên Uông Đàn lại càng nghi ngờ, nhưng không biết phải
mở miệng hỏi sao.
Lần hành động này, Bạch Nặc Ngôn cũng không biết cô đang muốn làm
cái gì.
Nhưng câu nói của Bạch Nặc Ngôn lại khiến Uông Đàn ức hộc máu:
- Vé VIP giá rất đắt nhé, đem tặng người ta, lại thấy lòng đau như cắt.
Uông Đàn trợn mắt, hai vé này là miễn phí cho Bạch Nặc Ngôn, cô có
mất gì đâu cơ chứ.
Dù sao, Bạch Nặc Ngôn cũng quyết định đau lòng một lần cuối.
Cô mặc một bộ quần áo trắng, rất ít khi cô mặc quần mà không phải là
váy, cô ngồi taxi, đi đến chỗ hẹn.
Cô cũng không thích quán này, thức ăn vừa đắt lại vừa dở, tiền mất là
chuyện nhỏ, tật mang mới là chuyện lớn.
Cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn, trong lòng cô tự nói rằng, đây là một
lần cuối.
Lần gặp trước trên sân thượng, cô dường như đã khiến Trình Nghi Triết
vô cùng tức giận, mà anh tức giận là đúng, không giận mới là lạ. Đứng trên
góc độ một người bình thường mà nói, lễ đính hôn của mình bị người ta phá
hỏng như vậy, mà lại rộng lượng bỏ qua không tính toán, thì đúng là khiến
người ta buồn nôn. Cô từ chối phải thừa nhận rằng, chính cô đã làm một
việc đáng xấu hổ như thế. Cái người đứng trên sân thượng khóc lóc náo