Anh cũng không muốn nói chuyện, Bạch Nặc Ngôn để ý thấy hai bên
lông mày anh dường như đã dính chặt vào nhau, hẳn anh đang rất khó xử.
Đáy lòng cô thở dài, dù anh có như thế nào, cũng chẳng liên quan đến cô.
Anh không hợp với cô, cô cũng không hợp với anh, hóa ra ý nghĩa của
hai chuyện này lại không giống nhau.
- Em thật lòng muốn mời anh ăn một bữa cơm, đáng tiếc lại không có cơ
hội rồi.
Cô càng thở dài.
- Về sau sẽ có cơ hội.
Cô cắn môi, không muốn tiếp tục đề tài này:
- Anh không tò mò tại sao em hẹn anh đến đây ư?
- Đến thì đã đến rồi, dù sao em cũng sẽ nói thôi, không phải ư?
Anh như liệt cơ miệng, nở một nụ cười cứng ngắc.
Cô đột nhiên không còn muốn nói thêm gì nữa, cô hi vọng bữa cơm hôm
nay sẽ vui vẻ tốt đẹp, mà bị không có bất kỳ điều gì không vui xen vào.
Có lẽ cô cũng nhận ra, suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều. Trước kia,
cô nhất định sẽ tới, để mắng anh một trận, bất kể ai đúng ai sai, cô cũng
phải hả hê trước đã. Vậy mà bây giờ, cô lại cho rằng, không cần thiết phải
để lại ấn tượng xấu trong lòng đôi bên, gặp gỡ rồi chia tay trong vui vẻ, để
đến khi nhớ lại sẽ không phải luyến tiếc.
Cô ăn rất ít, anh còn ăn ít hơn.
Anh vẫn luôn cau mày, đặt đũa xuống, đột nhiên mở miệng: