- Em cảm thấy nói một câu xin lỗi có thể khiến tất cả mọi chuyện như
chưa từng xảy ra hay sao? Có phải em đã quá ngây thơ rồi không?
Anh không nhịn nữa, ngực thở phập phồng, uống một hơi hết sạch cốc
nước, ngày
thường anh rất ghét loại nước này, hôm nay không hiểu bị kích thích gì
đây.
Cô cúi thấp đầu.
- Vậy em phải làm thế nào? Có cần em bồi thường không? Em cũng có
một ít tiền.
Sắc mặt Trình Nghi Triết dần chuyển sang màu xanh.
- Vậy những tin nhắn của em thì sao? Chẳng lẽ cũng chỉ để cho vui?
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cũng không biết cuối cùng chính bản
thân anh đang mong đợi cái gì nữa.
Những tin nhắn ấy, từng câu từng chữ đều dốc hết tấm lòng của cô, tâm
tình, tâm tư, cùng với tình yêu say đắm của cô.
Từng câu từng chữ, đều xuất phát từ tình cảm của cô.
Cô nghĩ, cả đời này, cô sẽ không bao giờ tìm thấy tâm trạng đó một lần
nữa, cô đã gửi toàn bộ cho anh, để anh thấu hiểu nội tâm cô.
Có một số việc, cả đời chỉ có thể làm một lần, vì cả đời này chỉ có thể
dũng cảm một lần.
Vậy mà anh lại nói ra những lời như thế, cô bị bất ngờ, chỉ biết cúi đầu:
- Có lẽ sau khi gửi xong em đã quên ngay tâm trạng lúc đó.