Ngực Trình Nghi Triết lại càng phập phồng thở dốc, anh chu môi, nhưng
không tìm thấy một từ thích hợp để nói.
Anh thật rất muốn, mắng cho cái cô nàng chết tiệt này đến chết, cứ như
vậy đảo lộn tất cả mọi chuyện, sau đó phủi tay bỏ đi.
Cô thấy anh im lặng, liền lấy ra hai chiếc vé cất kỹ trong túi sách, đưa
đến trước mặt Trình Nghi Triết.
- Đây là vé xem liveshow của em, hi vọng anh có thể ghé qua xem một
chút, mặc dù em biết anh rất bận, nhưng hẳn có thể bớt chút thời gian rỗi để
đi chứ?
Anh nhìn chằm chằm vào hai cái vé.
Cô lại khẽ cắn răng giải thích:
- Nếu sợ vị hôn thê của anh hiểu lầm, hai người có thể cùng đi, em đã
chuẩn bị sẵn hai vé, để anh không phải khó xử.
Anh nhắm mắt thật chặt:
- Chỉ tạm thời thôi.
Thân phận sẽ chỉ là tạm thời.
- Cái vị hôn thê ấy, có thể...
Nhưng đến chính anh cũng không thể nói ra được.
Cô gật gật đầu, cười cười.
Bây giờ là vị hôn thê, sau này sẽ là vợ, cô tự giải thích.
- Em biết rõ anh luôn coi thường công việc ca hát của em, lần này coi
như là nể mặt đến tham dự, coi như là vì chúng ta đã quen biết lâu năm.