- Chuyện đính hôn của anh và Giang Tang Du...
Cô không chú ý thấy trong câu nói của anh, trước cái tên "Tang Du" còn
có thêm một chữ "Giang", trực tiếp cắt lời anh:
- Vì chuyện này nên em mới hẹn anh hôm nay.
Anh nhếch môi, chờ câu nói tiếp theo.
- Vốn em muốn mời anh ăn cơm, để đích thân nhận lỗi với anh. Thành
thật xin lỗi vì đã quấy rầy lễ đính hôn của anh, hi vọng không làm tổn
thương vị hôn thê của anh, em thật lòng xin lỗi anh, mong anh có thể tha
thứ.
Sắc mặt Trình Nghi Triết trở nên trắng nhợt:
- Em đến để nói với anh về chuyện này sao?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại em mới thấy mình thật ngu ngốc, làm sao em
có thể làm những chuyện hồ đồ như vậy, hẳn lúc đó em chỉ bốc đồng ham
vui một chút thôi. Em thật không có ý định chơi trò nhảy lầu này đâu, chẳng
qua ngày trước hay nghe người ta nói đến cái này, lại thấy hiếu kỳ, bây giờ
em hết hiếu kỳ rồi, trò này đúng là chẳng dễ chơi chút nào. Nhất định lúc đó
em bị động kinh, nếu cho em thêm 5 phút, à không, chỉ cần 5 giây thôi, em
nhất định sẽ không lừa anh lên đấy như hôm đó. Hẳn em đã gây ra chuyện
rắc rối cho anh rồi, hi vọng anh có thể tha lỗi cho sự tùy hứng của em.
Khi nói cô hơi cười, đáng tiếc là nụ cười ấy quá gượng gạo, rất may cô đã
trang điểm nên sắc mặt cũng không quá rõ ràng.
Trình Nghi Triết nhìn đi nhìn lại để đánh giá cô mấy lần, rốt cục anh cũng
phải mở miệng: