nhỏ, anh đã suy nghĩ rõ ràng kiểu phụ nữ nào anh sẽ lấy làm vợ, nên khi lựa
chọn theo đuổi bạn gái, anh cũng sẽ chọn kiểu người như vậy, để không
phải làm khó chính mình. Anh không hi vọng anh sẽ vì một người con gái
mà phải đấu tranh với gia đình, vì như thế sẽ rất phiền phức.
Ngay từ nhỏ, anh đã tránh né các rắc rối như vậy, tự đưa cho bản thân rất
nhiều bằng chứng, và anh đã thực sự tự nói với bản thân mình, người anh
yêu nhất định phải có gia thế tốt, có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của anh, cô ấy
phải là kiểu phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, để cha mẹ anh không chê vào đâu
được, mà ngay bản thân anh cũng luôn thích mẫu phụ nữ như vậy. Giang
Tang Du chính là một hình mẫu như vậy xuất hiện trước mắt anh, đáp ứng
tất cả mọi yêu cầu của anh, thậm chí ngay cả điều kiện khiến anh rung động
cô cũng đã thỏa mãn. Anh vẫn cho rằng, ông trời, đã ban tặng một món quà
tốt đẹp nhất dành cho anh.
Hóa ra, đó lại là một sự trừng phạt dã man nhất.
Một trò đùa nực cười nhất.
Anh cho rằng, rốt cuộc tất thảy có ý nghĩa gì chứ?
Từng bước, từng bước, nhưng căn bản đó không phải là điều anh luôn
mong muốn.
Con người đều sẽ thay đổi, không một ai có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ
diễn ra đúng theo dự liệu của mình, anh đã quá đề cao lý trí của bản thân,
thế nên anh mới nhận được một kết quả tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Anh cất xe, mưa đã không còn nặng hạt, có rất nhiều người đang chạy vội
vã trong màn mưa, cũng có một vài người đã tự tìm cho mình một chỗ trú.
Còn chưa đến giờ soát vé vào cửa, bên ngoài đã đầy chặt người, đang chờ
đợi để đến giờ mở cửa.