ngay cả một "người qua đường" cũng bị thu hút vào xem, đó mới thật sự
thành công.
Nhưng dòng người tấp nập nơi đây, đều hân hoan để chờ đợi được tiến
vào hội trường.
Anh quên mất bản thân anh đã chờ đợi bao lâu, cho đến khi tất cả đèn
trong hội trường đều bị tắt, và tất cả mọi người đều yên lặng.
Sân khấu rực sáng, vô số đèn flash bật lên.
Hai người dẫn chương trình lần lượt bước ra, tuyên bố bắt đầu đêm diễn,
sau đó hội trường lại ngập trong bóng tối, hướng mọi người chú ý đến sân
khấu.
Một sợi dây treo từ từ thả xuống một bóng dáng trong trang phục mô
phỏng một chú bướm khổng lồ.
Giờ phút này toàn bộ hội trường đều sôi trào, không ít người bắt đầu
vung gậy huỳnh quang lên, không ngừng hô vang "Ảnh Nhi".
Dường như cô vừa ra dấu để mọi người yên lặng, giọng hát cô mềm mại
vang lên.
Dù chung quanh rất ồn ào, nhưng anh lại nghe rất rõ tiếng cô hát.
Em đã không còn đường lui
Tất cả thế giới đều hiểu
Chỉ riêng mình anh không biết...
Anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày này, anh bình thản ngồi nghe cô hát
với một tâm trạng như thế này. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, tiếng hát ấy
vẫn đi thẳng vào trái tim anh, và khiến nó bồi hồi xúc động thật lâu. Mỗi