một câu ca, như để viết riêng cho anh, mỗi một lời ca, dường như là tình
cảm sâu kín nhất trong lòng cô.
Hết bài này đến bài khác, hết tiết mục này đến tiết mục khác, âm nhạc
trên sân khấu không ngừng thay đổi, nhưng cô thay đổi rất ít.
Anh nhìn thấy cô cười, nhưng chỉ là hình dáng, anh không thể nhìn rõ chi
tiết khuôn mặt cô.
Khán giả trên khán đài không ngừng huơ gậy huỳnh quang, nhưng cô chỉ
thờ ơ nhìn họ, với một ngôn ngữ không từ mà biệt.
Cuối cùng cô hát một ca khúc trữ tình với tiết tấu chậm có tên "Chiếc váy
cưới trẻ trung"
Anh chưa từng nói muốn kết hôn với em
Thế nhưng em lại chỉ muốn được cưới anh...
Tình yêu ấy đã khuyết tự bao giờ
Nhưng nỗi đau lại chỉ riêng mình em...
Giọng ca đã được xử lý qua thiết bị âm thanh khiến anh khó chịu nhíu
mày, cô thật giỏi mà, không trách một câu, nhưng lại khiến lòng anh đau
đớn vô cùng.
Anh chưa bao giờ tính toán cho cô, kể cả anh đã từ hôn, nhưng điều đó
cũng không ảnh hưởng đến cô, chẳng qua là vì anh xác định Giang Tang Du
không phải là người anh muốn cưới, dù cô hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi
điều kiện anh đã đặt ra, nhưng đó không phải là người anh muốn sống
chung đến cuối cuộc đời. Nhưng chuyện đó không hề liên quan đến Bạch
Nặc Ngôn, chỉ do anh không muốn để sau này bản thân phải hối hận, đồng