thời cũng không muốn làm hại đến cuộc đời Giang Tang Du. Đó là một cô
gái vô tội, anh không được hủy hoại tương lai của một người như thế.
Còn đối với Bạch Nặc Ngôn, anh không biết phải định nghĩa sự tồn tại
của cô như thế nào, anh chưa từng chờ mong một ai, không biết từ bao giờ
đã có một người trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của
anh.
Có lẽ anh không thể, lôi cô vào cuộc ở thời điểm này, hoàn cảnh của cô
vốn đã không tốt, anh nên rời xa cô, vờ như không quen biết cô mới đúng.
Sau này, khi anh đã thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, từ hôn với Giang
Tang Du, nhận sự khiển trách thích đáng từ phía cha anh, đến Giang gia
nhận lỗi, sau đó để mọi chuyện xuôi xuống và quên dần. Đến lúc đó, anh
mới thật sự theo đuổi cô, bằng thân phận của một người đàn ông bình
thường theo đuổi một người phụ nữ bình thường khác, không có gia thế,
không có trách nhiệm, giữa họ sẽ không bị chi phối bởi tiền bạc, họ sẽ
không còn chênh lệch như mực nước sông so với nước biển nữa.
Đây là tất cả những tính toán của anh, thế nhưng dường như cô không
hiểu, chỉ sợ rằng cô sẽ không để cho anh cơ hội được giải thích.
E ngại của anh, chỉ là vì mục tiêu do chính anh đã đặt ra, vì thế nên anh
so sánh với tất cả mọi thứ, đây cũng chính là tất cả những suy tính của anh.
Anh không muốn, cô sẽ bị người khác chỉ trích rằng chính là nguyên
nhân đầu sỏ khiến anh và Giang Tang Du chia tay.
Cho nên, anh mới tránh xa cô.
Có lẽ tất cả mọi thứ, cuối cùng tất cả mọi thứ, tất cả đều do anh mà ra,
anh sẽ phải chịu trách nhiệm.