Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn trốn tránh phiền toái, nhưng lại tự đẩy bản
thân vào hoàn cảnh khốn khổ nhất.
Anh ngơ ngác nhìn lên sân khấu, ngay từ nhỏ, anh thường được giáo viên
khen ngợi, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, anh nhất định sẽ làm bằng
được, bởi vì một khi anh đang nghĩ, cho dù hoàn cảnh xung quanh có ồn ào
cỡ nào, đối với anh đều giống như đang yên tĩnh, giáo viên nói rằng đây
chính là một kiểu định lực.
Chính giờ phút này trong thế giới nhỏ bé của anh, anh chỉ nhìn thấy cô
đang nhỏ giọng cáo lỗi, kỹ năng vũ đạo của cô vẫn chưa thật xuất sắc, nên
tiết mục kế tiếp sẽ chỉ như một trò giải trí, mong khán giả không quá khắt
khe chê cười vì trình độ nhảy vẫn còn chưa tốt của cô.
Đây là lần đầu tiên cô sử dụng vũ đạo trong bất kỳ một liveshow hay một
album nào, cô đứng im lặng rất lâu.
Đó không giống với một bài nhảy, mà giống như đang sử dụng cơ thể để
diễn tả lại một câu chuyện tình yêu.
Chàng trai và cô gái chia lìa vì chiến tranh, người con gái luôn chờ đợi
người chồng, còn chàng trai bị trọng thương nên được chuyển đến một bệnh
xá và có một y tá ở đây đã nảy sinh tình cảm với anh.
Đã nhiều năm trôi qua, cô gái vẫn chờ đợi chàng trai, cô tin sẽ có ngày
người chồng sẽ trở về bên cô.
Có lẽ vì người y tá đã luôn ân cần bên cạnh chăm sóc chàng trai, nên
khiến anh dần dần cảm động.
Chàng trai nắm chặt sợi dây chuyền đính ước của hai người trong lòng
bàn tay, đối với sự mong chờ đang tràn ngập trong đôi mắt của cô y tá, anh
không biết có nên từ biệt hay không. Rồi anh lại nắm chặt sợi dây, anh nhớ
lại lời thề hẹn của hai người: tình yêu khắc sâu suốt cuộc đời.