Cuối cùng chàng trai gặp lại cô gái, sống hạnh phúc đến trọn đời.
Sau khi xem tiết mục đang trình diễn trên sân khấu, Trình nghi Triết
không vì một kết thúc có hậu mà tâm trạng vui lên. Anh nhớ rất lâu về
trước, cô đã từng kể với anh về câu chuyện tình này. Chàng trai và cô gái đó
xa nhau, anh được cô y tá cứu và quyết định sống bên cô gái này, còn cô gái
đã dành trọn cuộc đời để chờ đợi chàng trai, cô luôn tin rằng nhất định
chàng trai sẽ trở lại mà không hề biết rằng chồng cô đã cùng với một người
con gái khác xây dựng tương lai, còn cô chỉ biết ngu ngốc chờ đợi.
Bằng một vũ khúc đơn giản, Bạch Nặc Ngôn muốn thay đổi một kết thúc
tốt đẹp cho câu chuyện, thế nhưng cô nên biết rằng, đó chưa chắc đã là một
kết thúc viên mãn, kể cả có khéo giả vờ, đáy lòng người ta cũng sẽ khuyết
mất một mảng, chẳng qua bản thân chúng ta không muốn thừa nhận một bi
kịch tình yêu như vậy.
Anh còn nhớ rõ, cô đã từng rất nhiều lần hỏi anh: "Vì sao đàn ông thì có
thể ngoại tình, có thể quên mất lời thề? Vì sao con gái thì cứ luôn phải ngu
ngốc đứng một chỗ chờ đợi?"
Anh không biết rằng, tận đáy lòng cô đang khóc, khóc vì cô cũng giống
như cô gái ngu ngốc đó.
Tiếng kêu gào càng lúc càng dữ dội, liveshow sắp kết thúc, Bạch Nặc
Ngôn đứng trên sân khấu, dường như cô muốn nói gì đó.
Trình Nghi Triết nhìn cô, rất chăm chú, ánh mắt anh từ từ di chuyển trên
người cô.
Anh nhìn thấy, tay trái cô, giờ phút này đang đặt trên bụng, nhẹ nhàng ấn
xuống.
"Nếu đau thì phải nói chứ"