thống an ninh rất chặt chẽ, không hiểu sao anh có thể trực tiếp xông vào
đây.
Trình Nghi Triết ôm thẳng Bạch Nặc Ngôn chạy ra ngoài, Uông Đàn bình
tĩnh lại, chạy theo sau Trình Nghi Triết.
Máu chảy trên cánh tay Trình Nghi Triết ngày càng nhiều, Bạch Nặc
Ngôn ở trong lòng anh bỗng nở nụ cười, sắc mặt trắng bệch, vươn tay vuốt
ve khuôn mặt anh:
- Anh đau lòng vì em đó sao?
Anh nghiến chặt răng, trong khi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Bạch Nặc
Ngôn ngày càng nhiều.
Sau khi lên xe, Trình Nghi Triết cấp tốc lái xe, tốc độ mỗi lúc một tăng
nhanh, Uông Đàn vẫn ôm Bạch Nặc Ngôn trong lòng mình.
Đến bệnh viện, Trình Nghi Triết lập tức ôm Bạch Nặc Ngôn chạy đến
phòng cấp cứu, Uông Đàn chạy đuổi theo sau.
Một nữ bác sĩ sau khi nhìn thấy Bạch Nặc Ngôn, vừa kinh ngạc vừa tức
giận mắng:
- Sao lại là cô chứ? Lần trước không phải tôi đã cảnh cáo cô sao, nếu cô
cứ tiếp tục như vậy hoặc là không giữ nổi đứa bé, hoặc là suốt đời sẽ không
thể có con...
Trình Nghi Triết giống như bị sét đánh bên tai, đứng ngây như phỗng,
thật lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Uông Đàn vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt anh khi ấy, giống như
đột nhiên bị đẩy xuống vực sâu, vẻ mặt vô cùng đau đớn, kinh ngạc xen lẫn
khiếp sợ.