Nhất là khi nữ bác sĩ kia vẫn chưa nguôi giận, càng ngày càng gào lên với
Trình Nghi Triết, mắng anh không phải là đàn ông, hại cho phụ nữ nhà
người ta một mình chịu khổ, anh là đồ bất nhân. Mà Trình Nghi Triết chỉ
biết yên lặng thừa nhận, không nói lời nào mà chỉ im lặng lắng nghe đối
phương mắng chửi.
Cuối cùng nữ bác sĩ mủi lòng trước thái độ của Trình Nghi Triết, không
mắng anh nữa, chỉ bất đắc dĩ nói:
- Cơ thể của cô ấy căn bản là không thích hợp để mang thai, vậy mà lần
nào cô ấy cũng tự hành hạ bản thân đến mức này, sợ rằng không thể bảo vệ
đứa trẻ trong tử cung... Đứa bé này chắc sẽ không giữ được đâu, có lẽ suốt
đời cô ấy không thể có con nữa.
Họ đều tự hiểu, đứa bé này, đã không thể giữ được.
Trình Nghi Triết lặng lẽ nhắm hai mắt, hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng
khô rát, chỉ nghe thấy tiếng anh thở phì phò.
Tầm mắt anh, đang nhìn về một hướng khác.
Anh còn nhớ, lần đầu họ gặp nhau, cô làm như không thèm để ý đến anh
chút nào. Anh sao không nhận ra, đó là cô giả vờ chứ. Cô không hoàn toàn
giống như những biểu hiện bên ngoài của cô, không quan trọng, không chú
tâm, cho dù có, đó cũng chỉ là những biểu hiện bên ngoài.
Sau khi họ thân mật, có một hai lần anh định bảo cô sử dụng bao, nhưng
cô chỉ luôn cười, nếu anh chịu trả tiền, cô sẽ để anh tận hưởng sung sướng
đỉnh điểm, không cần anh phải lo lắng bất kỳ điều gì phía sau. Cô đã không
đòi hỏi, anh cũng không hỏi thêm, chỉ đề cập một hai lần. Thỉnh thoảng nhớ
ra, cô chỉ nói sẽ tự biết phòng tránh, không phiền anh phải lo, cô sẽ không
ngu mà đi nuôi con hộ anh. Thời gian càng lâu, anh càng không quan tâm
đến chuyện này.