Trình Nghi Triết muốn nói, lại bị bà Từ Thanh liếc mắt ngăn lại.
Bà Lý Tình giận đến mức hai vai run lên:
- Hóa ra đây chính là cách hành xử của Trình gia, coi như hôm nay tôi đã
được mở mắt.
Ông Giang Bác Nghi kéo tay bà Lý Tình, ông Trình Chí Sơn cũng kéo bà
Từ Thanh lại không cho bà nói gì thêm.
Bà Lý Tình càng nghĩ càng giận:
- Tôi thật hối hận vì chưa kịp ngược đãi con tiện nhân kia, nó làm những
chuyện như thế này mà còn có thể gọi là con người à?
Bạch Nặc Ngôn ngồi trong phòng, tay cô mân mê bờ môi, có thể gọi là
con người ư?
Mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, để phê phán hành vi của cô. Cô vùi
đầu vào gối, đúng, cô đáng bị trừng phạt mà, những sinh mạng nhỏ bé từ cơ
thể cô lần lượt mất đi.
Căn bản cô không nghĩ nhiều đến thế, cô chỉ muốn không ai phải chịu
trách nhiệm, cứ như vậy ra đi, để lại trong lòng anh một hình ảnh đẹp nhất
thuộc về cô, chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ chỉ nhớ được một phần nhỏ của cô mà
thôi. Thế nhưng mọi chuyện vẫn trở nên rối tinh rối mù, cô tự đẩy bản thân
vào đường cùng, lại còn tổn thương đến rất nhiều người xung quanh.
Cô đúng là tội nhân thiên cổ, là sao chổi khắc tinh, ai ở cạnh cô cũng đều
gặp xui xẻo hết.
Cô chỉ định cho bản thân được phóng túng một lần cuối cùng, cô chưa
bao giờ để ý đến cảm giác của một ai, cô thật sự đã quyết định bỏ đi. Cô
nhận ra cô không thể phụ lòng của rất nhiều người hâm mộ, họ đã không