ngừng thu thập tin tức của cô, thế nhưng cô nhất định không tiết lộ thông
tin bản thân, cô sống theo chủ nghĩa ẩn dật, chỉ lâu lâu lại phát hành một vài
sản phẩm âm nhạc lên website, vậy mà rất nhiều học sinh đã phải nhịn ăn
nhịn mặc để có tiền mua vé xem liveshow của cô. Mỗi chuyện đều là vì cô.
Cô không hề vô cảm như trong tưởng tượng, nếu phải ra đi cô cũng sẽ rất
nhớ thương.
Cô còn nhớ đến anh, tuổi thanh xuân của cô tràn ngập dấu vết của anh.
Nhưng cô đã hủy hoạn toàn bộ sự nghiệp của anh, cô đạp tan giấc mơ của
mọi người, cô còn tự đẩy bản thân vào một cơn ác mộng.
Cả cuộc đời của cô, cô sống để làm gì.
Cô chẳng thể mang lại gì cho bản thân, đồng thời chỉ mang đến tổn
thương cho người khác.
Từ ngày bà Bạch Văn bỏ lại cô, cô đã mất đi tình thân, cô cứ luôn theo
đuổi, cô luôn cho rằng ông trời để cô sống trong sự thiếu thốn tình cảm,
nhất định sẽ đền bù những tổn thất của cô trên một phương diện khác, cô
cho rằng sự đền bù đó chính là tình yêu, nhưng nó lại chỉ là sự tổn thương
dành cho chính cô và thậm chí dành cho cả mọi người nữa.
Tình thân, tình yêu, cho đến cuối cùng, đều là dã tràng xe cát.
Cô hủy hoại người khác, đồng thời cũng hủy hoại chính bản thân cô.
Nước mắt, không một tiếng động, cứ thế rơi xuống, cô đúng là khắc tinh,
đi đến đâu cũng đều không mang lại may mắn.
Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục ầm ĩ, làm những chuyện như vậy có thể
gọi là người sao?