Sắc mặt ông Trình Chí Sơn đột nhiên trắng bệch, trong lòng ông vẫn luôn
có một khúc mắc, đó chính là sự áy náy đối với người vợ trước, vậy mà
hôm nay con trai ông lại lạnh lùng nhắc lại chuyện cũ.
Hưởng thụ tề nhân chi phúc, thói hư tật xấu của đàn ông.
Bà Từ Thanh cau mày, nhìn con trai:
- Con không được nói chuyện với cha con như vậy.
Bà Lý Tình và ông Giang Bác Nghi đứng bên cạnh cũng bị những lời này
của Trình Nghi Triết dọa ngây người, nửa ngày cũng chẳng nói được một
câu.
Trình Nghi Triết đi đến bên cạnh bà Lý Tình và ông Giang Bác Nghi, cúi
gập người xuống:
- Thật xin lỗi, con đã tổn thương Tang Du, tất cả đều là lỗi của con, xin
đừng trách oan cho người vô tội.
Giờ phút này, người vô tội trong lời của anh đang nấp sau cánh cửa, nước
mắt cô rơi xuống như mưa.
Giang Tang Du đứng cách đó không xa, im lặng quan sát chuyện xảy ra.
Khi cha gọi điện cho cô tới, cô nhanh chóng đến nơi, cô sợ mẹ giận quá mất
khôn, đúng lúc nghe thấy những lời Trình Nghi Triết nói, thật châm biếm,
cô nghĩ.
Cô bước đến bên cạnh mẹ, tỏ ra bất đắc dĩ:
- Mẹ, con xin lỗi, con quên không nói với mẹ, con và Nghi Triết đều chủ
động chia tay, anh ấy không hề có lỗi với con.
Mẹ à, cho dù có thua, cũng phải thua cho đẹp.