Hơn nữa, người ta cho đến giờ cũng chẳng có nhiều tình cảm với con, khi
ở bên cạnh con rất vui vẻ, dù có thất tình, cũng sẽ nhanh qua thôi.
Bà Lý Tình nói không lên lời, Giang Tang Du cũng thở dài, cuối cùng cô
để cho ông Giang Bác Nghi đưa bà Lý Tình về nhà, chỉ để cô ở lại.
Đối diện với thái độ của Giang Tang Du, bà Từ Thanh cũng chỉ thở dài,
con trai bà đã lỡ mất một cô gái tốt.
Bà Từ Thanh cũng để chồng về trước, bà muốn nói chuyện riêng với
Bạch Nặc Ngôn.
Đây là lần đầu tiên bà Từ Thanh nghiêm túc quan sát Bạch Nặc Ngôn,
xinh đẹp, phóng khoáng, và xốc nổi.
Nhưng hình như, đây không phải tuýp phụ nữ con trai bà ưa thích.
Bạch Nặc Ngôn nằm trên giường, hàng mi cong run lên, vô cùng linh
hoạt.
Bà Từ Thanh đi tới, ngồi bên cạnh giường:
- Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, phụ nữ sảy thai cũng giống như phụ
nữ ở cữ vậy, cần phải cẩn thận, rất dễ để lại bệnh căn.
Bạch Nặc Ngôn nhìn bà Từ Thanh, nhưng không mở miệng.
Bà Từ Thanh thở dài nhìn xuống bụng của Bạch Nặc Ngôn, nếu đứa trẻ
không mất, thì tốt quá.
- Nghe nói sau này con không thể có con?
Khóe miệng Bạch Nặc Ngôn giật giật:
- Bà có ý gì?