- Con nghĩ ta đang muốn nói đến chuyện gì?
Bà Từ Thanh cười nhạt, mang theo một thái độ cao cao tại thượng.
Bạch Nặc Ngôn cũng muốn cười, nhưng không cười nổi, gương mặt trở
nên cứng nhắc:
- Đơn giản là tôi không có tư cách bước vào Trình gia, nên tôi đừng nên
mơ mộng hão huyền.
Bà Từ Thanh cười rất vui vẻ:
- Đúng là một đứa trẻ thông minh.
Bạch Nặc Ngôn quay đi:
- Bà biết không, bà nên quản con trai bà cho tốt à? Bà nói với tôi có ích
gì, tôi cũng đâu phải là người có khả năng chống đối với bà, bà cần gì phải
kiêng dè tôi chứ. Nói không chừng bà khiến tôi bực mình, tôi lại càng dụ dỗ
con trai bà, để anh ấy từ bỏ gia đình, bỏ trốn với tôi.
Bà Từ Thanh nhìn Bạch Nặc Ngôn rất lâu, sau đó còn tốt bụng đắp chăn
cho cô:
- Đứa trẻ này quá thật thà, không thích gì đều nói thẳng ra, chẳng kiêng
nể một ai. Ít ra bây giờ, con phải nịnh nọt ta mới đúng. Hãy chăm sóc bản
thân thật tốt, cái gì cần cứ nói với ta, nhưng ta đoán con cũng chẳng muốn
làm phiền đến ta.
Bạch Nặc Ngôn ngơ ngác nhìn bà Từ Thanh, đáng lẽ bà phải mắng vào
mặt cô rằng cô là đồ vịt con xấu xí lại cứ cho mình là công chúa Bạch Tuyết
mới đúng chứ?
Khi bước ra khỏi phòng bệnh, bà Từ Thanh khẽ thở dài. Lời của con trai
bà vừa nói ra đã khiến bà hoàn toàn chấn động, để con trai bà có thể nói