Trái tim Giang Tang Du đau nhói, không biết nên chọn chủ đề nào để tiếp
tục.
Anh quá thản nhiên, khiến cô không biết phải làm sao.
Ánh mắt anh hơi ảm đạm, khóe mắt vằn lên những tia đỏ, trông rất mệt
mỏi. Cô nhìn thấy anh như vậy, chỉ thở dài, cố tỏ ra vui vẻ:
- Bao lâu rồi anh chưa ngủ?
Đã bao lâu? Chính anh cũng quên mất, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cơn ác
mộng đầy máu lại hiện ra khiến anh không sao ngủ được, anh lại trợn mắt
nhìn trời sáng.
Dường như anh nhớ ra một chuyện:
- Chuyện hủy bỏ hôn lễ, em tuyên bố thì hơn, em có thể lấy bất cứ lý do
gì cũng được.
Cô cắn môi, mặc dù là anh tôn trọng cô, nhưng nghe như thể cô đang
ghét bỏ anh.
Thế nhưng thái độ của anh lại giống như, anh không hề quan tâm.
Môi cô trắng bệch, ngày này, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, chẳng qua
là cô đã mơ mộng quá mức tốt đẹp.
Cô đau đớn nhận ra, giữa hai người, đã chẳng còn gì để nói. Không thể
chia xẻ hỉ nộ ái ố với anh, không thể tiếp cận cánh cửa tâm hồn anh, thế
nhưng cô vẫn hoài niệm, anh đã từng cùng cô đến thăm các trường tiểu học,
cùng chơi trò chơi, cùng lên chùa lễ phật. Phảng phất mọi chuyện như vừa
chỉ xảy ra mới ngày hôm qua, nhưng sao lại xa xôi đến thế.
- Thật xin lỗi.