Giang Tang Du cười cười, lấy từ trong túi ra một bức tranh, đặt xuống
trước mặt Bạch Nặc Ngôn:
- Em nghĩ rằng, nó thuộc về chị.
Bạch Nặc Ngôn nhận bức tranh, cô ngắm rất lâu, mắt cô dừng lại trên
chiếc lắc chân, sợi dây rất xấu, nó chỉ còn một chiếc chuông nhỏ cô đơn.
Giang Tang Du nhìn Bạch Nặc Ngôn nhăn mặt, lạnh nhạt nói:
- Bức tranh này, hình như không giống mối quan hệ giữa chị và anh ấy?
Bạch Nặc Ngôn cất bức tranh đi:
- Tôi cho rằng, ít nhất những lời này cũng không nên là do cô nói.
- Đột nhiên em nhận ra, bản thân cứ mặc nhiên đối đãi với tất cả mà
không cần quan tâm đến thái độ của người khác, cũng rất tốt nhé. Tại sao
con người ta cứ phải ân ân oán oán mãi như vậy, bình thản một chút, có gì
không tốt đâu. Khi oán giận người khác, đồng thời cũng đang tự đẩy bản
thân xuống vực sâu, em không muốn mình sẽ như vậy.
Rất lâu sau, Giang Tang Du mới đứng đậy, đã đến lúc cô thật sự nên chào
tạm biệt, hôm nay cô đã lảm nhảm quá nhiều.
Bạch Nặc Ngôn trầm mặc nhìn theo bóng Giang Tang Du đang chuẩn bị
rời đi.
Khi ra đến cửa, Giang Tang Du rốt cuộc không cam lòng đẩy cửa ra, quay
đầu nói:
- Vì sao cứ luôn không thích em?
Tận đáy lòng cô, đây là chuyện cô muốn biết nhất.