Bạch Nặc Ngôn cho rằng, cô ấy sẽ hỏi vấn đề cuối cùng liên quan đến
Trình Nghi Triết cơ, không ngờ cô lại hỏi về chuyện này.
Chưa bao giờ cô nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra, nên đành phải thú thật:
- Vì tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở thành một người như cô,
nên tôi muốn tránh xa cô, cứ coi như là do tôi tự ti đi.
Không bao giờ có thể được như người đó, nhưng lại không thể phủ nhận
sự tồn tại của người đó, nên mới trốn tránh. Bởi vì luôn cảm thấy thua kém,
nên không đành lòng, mắt không thấy ít nhất tâm sẽ không phiền.
Nếu đã cảm thấy ghen tị, luôn cảm thấy bản thân thua kém, thì không nên
tham lam, coi như không có sẽ sống thoải mái hơn.
Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng đã đóng lại, không gian trong phòng trở
nên yên tĩnh chưa từng thấy.
Trình Nghi Triết phải chạy đi rất xa mới mua được cháo về, đã qua giờ ăn
sáng từ lâu, nên các quán ăn đều đã hết hàng, ở thành phố này, bữa trưa và
bữa tối, các quán đều không bán cháo. Đến khi trở lại phòng, anh mới phát
hiện ra, phòng của Bạch Nặc Ngôn trống không, không còn lưu lại bất kỳ
thứ gì.
Anh chưa kịp đặt hộp cháo xuống, hộp cháo cứ thế đổ ra ngoài, chất lỏng
lênh láng rơi xuống ghế, để mặc hộp cháo, anh lao ra ngoài.
Trình Nghi Triết càng không dám tin, anh cho rằng mình lên nhầm tầng,
vào nhầm phòng.
Anh bắt một y tá lại hỏi, tại sao trong phòng bệnh lại không có người,
nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân đến khám, cũng có rất nhiều
người xuất viện, sao ai có thể nhớ kỹ.