mình.
Giang Tang Du đứng ở ven đường, làn váy trắng bay bay trong gió,
không ít người đi qua phải ngoảnh lại nhìn cô. Cô khép lại làn váy trắng, cô
không thích những ánh mắt soi mói của người ngoài, đồng thời cũng không
thích được ca ngợi, dù cô đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng không hi vọng sự
việc bị phóng đại. Cô không muốn người khác soi xét cô, bởi vì cô cũng có
buồn vui giận hờn như bao người, đánh giá quá cao, giống như cô chẳng
biết giận là gì. Cô không thích người khác nhìn cô với ánh mắt của một nữ
sinh áo trắng đang cắp sách đến trường kiểu thập niên 90, dù cô thật sự rất
thích màu trắng, màu sắc này rất hợp với làn da cô.
Hai chân cô không ngừng di chuyển, đầu khẽ cúi thấp.
Rất lâu, rốt cục cũng có một chiếc xe đõ lại cạnh cô, âm thầm tắt máy, cô
mở cửa xe, bước vào bên trong.
Trình Nghi Triết ho khan một tiếng, giọng hơi áy náy:
- Công ty xảy ra sự cố, lại khiến em phải đợi lâu.
- Không sao đâu.
Cô liếc anh ta một cái, lại thấy anh hơi nghi ngờ, nói tiếp.
- Em cũng vừa mới đến.
Cô đặt túi trên đùi, tư thế ngồi toát lên dáng vẻ thanh thoát, khí chấtcô
luôn như vậy.
- Lần đi này em có thấy vui không?
Anh chủ động tạo đề tài.
Cô suy tư một chút.