- Năng lực thích ứng của em rất mạnh, nếu không sao có thể đi khắp thế
giới, chỉ một hai ngày là em có thể thích ứng được rồi. Nên em thích được
tìm hiểu nền văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau, ngắm nhìn sự đắc sắc
của nhiều dân tộc, được thưởng thức toàn bộ món ngon trên thế giới.
Trình Nghi Triết lắc đầu
- Lần này không phải em đến Châu Phi sao?
Cô ra nước ngoài không phải là đi du lịch hay nghỉ mát, mà nhằm mục
đích cứu trợ cho trẻ em, cô không chỉ mang đến cho bọn trẻ sách vở mà còn
đi an ủi cho những bạn nhỏ. Cô còn giúp đỡ những cụ già, kể cho họ nghe
những câu chuyện thú vị, tạo nên những tiếng cười thoải mái khắp nơi.
Cô gật đầu.
- Em đã muốn đến đó từ rất lâu rồi, nhưng cha em không cho, ông thấy
em một mình đi xa vậy không yên lòng. Cho nên phải dời lại đến bây giờ.
Khi em đã đi được rất nhiều nơi, cũng học được rất nhiều kinh nghiệm, có
thể tự chăm sóc cho bản thân, cha mẹ mới cho em đi, nhưng cũng không
được tự do tuyệt đối, cha mẹ vẫn tìm người trông nom em.
- Cha mẹ chỉ là lo lắng cho em thôi.
- Em biết, nhưng khi tận mắt được đi ra thế giới bên ngoài, được ngắm
nhìn một thế giới chân thật, không phải qua lời kể của người khác, không
phải xem trên TV, báo chí, mà là cảm nhận thế giới bằng chính tâm hồn
mình.
- Em có cảm xúc gì?
- Thiết bị chữa bệnh của họ rất tồi tàn, nhưng được cái miễn phí, mọi
người đều được khám bệnh miễn phí. Nếu giàu có một chút có thể đến bệnh
viện tư, dù sao điều kiện chữa bệnh ở đó cũng tốt hơn một chút.